Tự dưng
tìm thấy quyển sổ học bạ xưa cũ. Quyển sổ màu xám, mỏng dính và đã bị phủ lên một
lớp bụi thời gian. Lật giở từng trang, như tìm lại một miền ký ức xa xôi lắm.
Lật giở từng
trang, điểm tốt cũng nhiều mà 1,2 cũng chẳng thiếu. Vốn dĩ mình không phải là đứa
quá chăm chỉ và chỉn chu học hành. Nhưng cái mà mình để ý lại là lời nhận xét của
các thầy cô giáo, hầu như chỉ là dòng chữ lặp lại “Chăm chỉ, ngoan ngoãn, nghe
lời thầy cô, hòa nhã với bạn bè”, năm nào cũng vậy, chẳng hề có sự đổi thay.
Hoang mang tự hỏi, ngày xưa đi học mình đâu phải thuộc dạng quá ngoan hiền, lễ
phép? Hay tại các thầy cô giáo chẳng hề để ý đến cá tính học sinh, mà chỉ chau
chuốt những lời tròn trịa, cũ kỹ để làm đẹp học bạ cũng như đẹp lòng các vị phụ
huynh?
Chỉ riêng
cô Hà, cô giáo chủ nhiệm năm lớp 8, nhận xét thế này: “Có năng khiếu văn
chương, hội họa. Lười học các môn tự nhiên, nhất là môn toán. Hay nói chuyện
riêng trong giờ, và vẽ bậy ra bàn. Kỳ II có tiến bộ. Cần cố gắng nhiều”.
Hồi đó bố
mẹ mình ghét cô lắm, vì cô nhận xét như thế làm hỏng cả học bạ đẹp của con,
mình thì còn bé, cũng chẳng để ý gì, chỉ không thích cô vì cô dậy Toán, thế
thôi.
Ra trường
lâu rồi, cô hình như cũng chuyển trường khác, lâu lắm chẳng gặp cô. Tự nhiên,
nhìn thấy lời cô nhận xét, lại thấy quý cô vô cùng.
Đến bao
giờ, người ta mới đủ dũng cảm để đối diện với sự thật, mới dám thẳng thắn nêu
khuyết điểm để cùng nhau cố gắng cho hoàn thiện hơn, hay lúc nào cũng chỉ chăm
chăm với những lời ngợi khen xấu xí. Có những lời khen sẽ giúp bạn phóng xuyên
qua hệ mặt trời, đi đến những dải ngân hà mới. Nhưng cũng có những lời khen,
làm bạn đắm chìm ngột ngạt giữa những dải băng của xác ướp vô hình, cuốn chặt
chân và níu giữ bạn ngủ quên với những chiến thắng nhỏ nhoi.
Cha mẹ,
thầy cô nào cũng thích con cái ngoan hiền, hòa nhã, và ra sức bao bọc con khỏi
cuộc sống xô bồ, gọt giũa con cho thành hình viên kim cương như cha mẹ mong ước.
Nhưng nếu một viên kim cương chỉ có 3 mặt, bằng phẳng, nhẵn nhụi, liệu viên kim
cương đó có đủ tỏa sáng lấp lánh được hay không? Nếu là một chiếc chiếc rìu, có
lẽ sẽ chỉ là chiếc rìu trưng bày trong bảo tàng, chẳng thể lôi ra sử dụng vì
không đủ độ sắc bén, tinh anh? Nếu là một chiếc khóa, có lẽ sẽ chẳng ai dám sử
dụng, vì chẳng thể đạt đến mức tinh vi? Em cũng thế, bố mẹ, thầy cô mong các em
là những đứa trẻ khù khờ, chăm ngoan, chỉ biết học mà bỏ qua tất thảy những thú
vui ngoài cuộc sống. Chị Bích cùng phòng luôn khoe đứa con đã học năm thứ 1đại
học mà chỉ biết đun nước sôi với vẻ tự hào không giấu giếm.
![]() |
Thêm chú thích |
Đến bao
giờ, trẻ em mới thật sự được cha mẹ tôn trọng cá tính riêng của con, trả về cho
con 1 tuổi thơ đúng nghĩa, với những trò nghịch dại lấm lem và sự ngộ nghĩnh
thơ ngây của tuổi trẻ? Đến bao giờ em tôi thôi không phải è cổ mang những chiếc
cặp nặng trĩu lưng đến trường, không phải ngủ gục trên bàn vì những bài tập dài
triền miên mệt mỏi, bao giờ em mới “được” đến trường chứ không “phải” đến trường
như hàng ngày em vẫn thở than?